Nghe thế thì cô bé liền phản bác:
"Cha Ân Giao không phải người xấu."
"Vậy tỷ tỷ hỏi muội, giết người có phải là việc xấu không?"
"Không nên giết người. Giết người là không tốt."
"Thế nhưng cha muội, hắn đã giết rất nhiều người. Bởi thế nên hắn chẳng những là người xấu mà còn là một đại đại người xấu."
Ân Giao nghe mấy lời đó xong thì mặt mày nhăn nhó, có vẻ như đang suy xét xem nó đúng hay sai. Cũng không rõ cô bé đã nghĩ ngợi những gì, chỉ thấy sau một lúc thì cô bé ngước lên nhìn Hoa Thiên, trả lời với giọng kiên định:
"Cha Ân Giao không phải người xấu."
...
Những lời mà Hoa Thiên đã giảng giải cho Ân Giao, Thiên Ma không biết được. Nhưng thiết nghĩ dù có biết đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng để tâm đến. Giờ phút này, hắn đang thống lĩnh toàn bộ cao thủ của Diêm La Điện tấn công vào Lam Nguyệt Cung.
Quan sát thấy đã có ba vị cường giả Chân Đan Cảnh đồng loạt ra tay mà vẫn chưa thể phá vỡ được hộ phái đại trận của Lam Nguyệt Cung, Thiên Ma nhíu mày ra lệnh:
"Tất cả lui lại phía sau!"
Đợi mọi người đã lui ra xong, Thiên Ma bay lên, lăng không đứng đối diện với màn kết giới của đại trận, cất tiếng:
"Lãnh cung chủ, ngươi nghĩ rằng một đại trận nho nhỏ này có thể cản được ta sao?"
Hắn cười khuẩy, tiếp tục nói:
"Đừng nói là một mà cho dù là hai hay ba đại trận đi nữa cũng không thể cứu được các ngươi. Hôm nay Lam Nguyệt Cung nhất định bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804831/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.