Trước đây, ta ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho Hầu phủ không mai mối, không sính lễ, chỉ dựa vào một lời hứa suông để biến của hồi môn của ta thành kho báu riêng của họ.
Họ mặc sức hưởng thụ, mặc gấm vóc Vân Cẩm, ăn sơn hào hải vị; uống trà Vân Vụ giá mười lượng vàng một cân, tính đến bấy giờ đã tiêu tốn hàng chục cân.
Bọn họ như những con đỉa bám lấy ta, ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, lại còn lấy tiền của ta đi chạy chọt cho Trịnh Hi Nguyệt – kẻ kiêu ngạo trong cung.
Tiêu dùng lâu ngày, họ thực sự tưởng rằng gia đình mình sở hữu một núi vàng núi bạc.
Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác!
Hôm qua, khi được Tào Quý phi triệu kiến trong cung, ta đã xin nàng ban cho một bộ khóa để niêm phong của hồi môn "tạm gửi" tại Hầu phủ.
Hôm nay, Tiền ma ma bên cạnh Quý phi sẽ đến giúp ta kiểm kê số của hồi môn này.
Tiền ma ma là đại ma ma thân tín của Quý phi, trung thành tuyệt đối. Ta đã cứu mạng Quý phi, trong lòng ma ma đã coi ta là ân nhân.
Lần này, ma ma tự nguyện xin đến, để giúp ta giành lại quyền kiểm soát. Có sự hiện diện của bà, ta vững tâm hơn rất nhiều.
Vừa qua bữa trưa, Tiền ma ma dẫn theo không ít người tới. Ta bước tới cung kính nói:
“Quý phi nương nương ban cho dân nữ một bộ khóa để niêm phong của hồi môn. Xin làm phiền ma ma giúp đỡ.”
Tiền ma ma mỉm cười đáp:
“Diệp cô nương không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532082/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.