Phần lớn của cải đã được đòi lại, nhưng điều khiến ta đau đầu hơn chính là 50 cửa hiệu của nhà họ Diệp.
Chỉ trong vòng một năm rưỡi, Trịnh phu nhân đã tự ý thay đổi mục đích sử dụng của không ít các cửa hiệu.
Có nơi ban đầu bán son phấn thì nay chuyển thành cửa hàng nhỏ lẻ, có nơi bán trái cây khô, trà bánh, lại có nơi buôn vải vóc, lụa là.
Những cửa hiệu còn lại vì làm ăn phát đạt nên bà ta đã thay hết quản lý, khiến ta mất quyền kiểm soát.
Những quản lý cũ của cửa hiệu không biết đã bị Hầu phủ bán đi hay đuổi đi đâu mất.
Dù ta đã lấy lại được tài sản, nhưng việc tìm lại các quản lý giỏi từng điều hành cửa hiệu là điều không thể làm ngay lập tức.
Trịnh phu nhân chịu cú sốc quá lớn, chỉ biết khóc lóc kêu trời, ta có hỏi cũng không được gì, đành gác lại, tính toán sau.
Khi trở về viện nhỏ cũ kỹ của mình, lòng ta vẫn đầy phẫn uất. Lúc này, một nha hoàn bên cạnh lão Hầu gia lại đến cửa.
Nha hoàn ấy chẳng buồn gõ cửa, trực tiếp đá văng cửa phòng ta, không thèm nhìn ta lấy một cái, liền lên tiếng trách móc:
"Hầu gia hết tổ yến rồi, phu nhân bảo ta sang đây lấy. Mau đưa ra đi!"
Miểu Nhi đứng chắn trước mặt ta, lớn tiếng đuổi: "Không có, ở đây không có gì cả!"
Nha hoàn nhỏ hống hách, chỉ tay vào mũi Miểu Nhi quát:
"Không có thì sáng sớm mai phải đi mua ngay! Trời chưa sáng đã phải mang đến, lão Hầu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532083/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.