Ta bước tới, lấy giấy bút trên sạp, đưa cho Trịnh Hi Lâm:
"Thế tử viết ngay một tờ giấy vay nợ đi. Có bạn bè của ngài ở đây, cũng coi như có người làm chứng."
Một gia đình nghèo túng đến mức cả kinh thành đều biết!
Chẳng mấy chốc, khắp phố phường lan truyền câu chuyện, đến mức ăn mày cũng không dám ngồi trước cổng Hầu phủ, sợ bị họ giật bát xin ăn.
Sự việc náo loạn khiến cả nhà Hầu phủ trở thành chuột chạy qua đường, ban ngày chẳng dám ló mặt ra khỏi cửa, vì phải trốn tránh đám chủ nợ đến đòi tiền.
Nửa tháng liền, tiền sảnh Hầu phủ náo loạn không ngừng. Trong phủ bắt đầu sa thải gia nhân, dỡ chỗ này vá chỗ kia, cố duy trì tình trạng bấp bênh.
Đã mấy bữa tối không có lấy một miếng thịt trên bàn ăn, lão Hầu gia tức giận đến độ mắng chửi om sòm.
May thay, viện nhỏ hoang phế của ta lại trở thành nơi hiếm hoi được yên tĩnh.
Bữa tối, ta ăn uống ngon miệng, vừa xử xong một con cá trắm hấp, là lão Dương nhờ người đi bắt về, cá rất tươi, giá ba mươi lượng một con, ngon đến nỗi khiến lông mày cũng muốn rụng.
Ăn uống xa hoa quen miệng, ta liên tục đổi món, đến mức vòng eo của Miểu Nhi cũng tăng thêm vài tấc.
Mỗi khi đến giờ cơm tối, ta thường nghe thấy tiếng xào xạc ngoài viện, không rõ chỉ đứng rình mà hít mùi có thể no được không.
Lão Dương nói, cần bố trí vài người đàn ông trong viện để đề phòng người Hầu phủ đến trộm thức ăn.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532085/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.