"Hầu gia! Hầu gia!"
Từ phía cổng chính vọng đến tiếng ồn ào, một người đàn ông trung niên đang dẫn đầu, trông dáng dấp có vẻ là chưởng quầy, theo sau là tám chín người làm và hai gã tiểu tư của Hầu phủ.
"Hầu gia!" Chưởng quầy nhìn thấy Hầu gia, vội vàng cúi chào, nói: "Hàng mà ngài đặt ở tiệm chúng tôi đã được mang đến rồi."
Hầu gia giữ vẻ mặt khó chịu, nói: "Người trong phủ chưa nói với ông sao? Những món đó ta không cần nữa."
Chưởng quầy lại cúi đầu: "Hầu gia quyền quý bao đời, chắc ngài cũng biết quy củ trong nghề chúng tôi. Hàng đã đặt, không thể hoàn trả. Mong Hầu gia đừng làm khó tiểu nhân."
Hầu gia cứng họng, đành miễn cưỡng nói: "Vậy cứ để tạm đây, hôm nay ta bận nhiều việc, để phu nhân gọi người quản lý sổ sách đến thanh toán sau."
Chưởng quầy đứng thẳng người, mỉm cười từ tốn: "Hầu gia quên rồi sao? Tiệm Hội Nhã Trai đã kinh doanh cả trăm năm, chưa từng có tiền lệ giao hàng mà không nhận tiền."
"Đúng thế, đúng thế," đám người làm theo sau cũng đồng thanh hô, "Hội Nhã Trai từ trước đến nay không bao giờ cho nợ!"
Hóa ra tối qua lão Dương đã lan truyền tin Hầu phủ cạn tiền, khiến sáng nay mọi người kéo đến đông đủ thế này.
Hầu gia lúng túng vô cùng, cố gắng che giấu sự khó xử, khẽ ho một tiếng, quay sang nhìn ta, gượng gạo cười: "Quân Nương, ta và phu nhân hiện tại hơi khó xoay sở, con ứng trước giúp ta, sau này ta và phu nhân sẽ trả lại!."
"Hầu gia nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532084/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.