Hắn tròn mắt nhìn ta, như thể không tin vào tai mình.
"Đúng vậy." Ta gật đầu, nhắc lại: "Dù có xảy ra chuyện gì, mười năm…"
Ánh mắt ta dừng trên đôi mày thanh tú và dung nhan tuấn tú của hắn. Dưới ánh trăng, hắn anh tuấn đến mức khiến lòng ta nao nao, ta liền đổi lời: "Hai mươi năm đi. Từ giờ đến hai mươi năm sau, ngài đừng mặc bạch y, đây chính là ân báo mà ta mong muốn."
"Tại sao?"
"Bởi vì…" Ta chần chừ giây lát, rồi nói: "À, ngài mặc bạch y không đẹp."
"Lần trước cô nương gặp ta, Phương mỗ đâu có mặc bạch y. Đêm nay cũng vậy, sao lại nói ta mặc bạch y không đẹp?"
"Lần trước gặp?"
Ta mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lời gì? Lẽ nào hắn cũng có ký ức của kiếp trước? Nhưng dù vậy, lúc ấy hắn là người, ta là hồn ma, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy hình dáng ta.
Có lẽ vẻ kinh ngạc của ta quá rõ ràng, khóe miệng Phương Trọng Diệp khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười: "Khi ta phụng chỉ trực đêm trong cung, lúc nào cũng chỉ thấy một mảng đen của những đỉnh đầu nô tài cúi thấp. Chỉ có đôi mắt của cô nương là chăm chăm nhìn ta. Sao hôm nay lại như chẳng nhớ gì?"
Thì ra hắn nói đến ngày ta vào cung… Ta nào biết ánh mắt của mình khi ấy lại rõ ràng đến vậy.
"À, nhớ, nhớ chứ…" Ta lúng túng đáp, cố tình mập mờ cho qua chuyện.
"Vậy sao lại nói ta mặc bạch y không đẹp?" Phương Trọng Diệp lại truy vấn, không chịu buông tha.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532089/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.