Nhìn mái tóc đen nhánh, dày mượt được buộc gọn gàng của hắn, ta bất giác nhớ đến dáng vẻ đầu tóc rối bù, cả người như cái xác khô ở kiếp trước của hắn trong phủ Công chúa.
Ta thở dài, thay đổi ý định.
"Trong tủ ở căn phòng vừa rồi có một vật làm bằng ngọc, trông rất giống ‘Ngọc thố giã dược’ của nhà ta. Nhị công tử có thể không kinh động đến ai mà lấy nó ra giúp ta không?"
"Nàng đợi ở đây, đừng đi đâu."
Phương Trọng Diệp dặn dò một câu rồi đứng dậy rời đi.
Chưa đến nửa chén trà, hắn ôm một vật trong lòng trở về, đặt lên bàn đá.
Ta nhặt lên, dùng tay sờ vào đáy ngọc thố, quả nhiên có một chữ "Diệp" nhỏ khắc ở đó.
Một dòng lạnh buốt tràn ra từ đôi mắt, nhưng khi ta đưa tay lên lau mặt, không thấy nước mắt đâu cả.
Phương Trọng Diệp ngồi bên cạnh ta một lúc, rồi cầm lấy ngọc thố ngắm nhìn, chợt nói: "Đây là vật của nhà họ Diệp sao? Chuyện này để ta giúp cô nương lo liệu."
Mười ngày sau.
Phương Trọng Diệp tìm được một loạt chứng cứ và đem đến trước mặt ta.
Đó là danh sách Xương Viễn Hầu phủ mua số lượng lớn vỏ cây hương gia bì cách đây một năm rưỡi, sau đó chúng giao cho Lý Dược Giám, cùng với bằng chứng tặng hắn một hòm ngọc ngà châu báu và một hòm dược liệu quý hiếm, tất cả đều là tài vật thuộc về nhà họ Diệp.
Ta vốn dĩ nghi ngờ Tôn thái y cấu kết cùng Xương Viễn Hầu hãm hại nhà ta. Nhưng không ngờ, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532090/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.