Trịnh Hi Lan nhỏ hơn ta hai tuổi, kiếp trước thường lui tới viện của ta. Nhờ danh phận tiểu thư Hầu phủ, nàng gần như lục sạch trang sức, y phục của ta.
Khi đó, phụ mẫu ta đều đã mất, lòng ta nguội lạnh, chẳng còn bận tâm đến những vật ngoài thân này, mặc kệ để nàng lấy đi.
Không ngờ, với đầu óc ham hố như Trịnh Hi Lan, ngay cả lúc này, khi nhìn thấy cây trâm quý này, nước mắt lập tức ngừng rơi, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn.
Hai tay nàng lúc đưa lên lúc hạ xuống, như muốn giật lấy mà không dám.
Ta chủ động cắm cây trâm lên đầu nàng. Nàng kinh ngạc ngước nhìn ta, run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào trâm.
"Thật đẹp, Lan Nhi nay đã đến tuổi cập kê, dung mạo quả thật không kém gì Tu nghi."
Ta khen ngợi.
"Đương nhiên rồi, Tu nghi tỷ tỷ lớn hơn ta mấy tuổi lận mà!" Trịnh Hi Lan đắc ý nở nụ cười.
"Nhưng nói về Tu nghi…" Ta khẽ ngừng lại.
"Từng ấy năm qua, nàng ấy cũng chẳng thể thăng được vị phần, không giúp được gì cho Hầu phủ. Đến lần này, ngay cả nhị lão gia trong phủ cũng không giữ được. Thực ra, nhan sắc của nữ nhân chỉ rực rỡ trong một thời gian ngắn ngủi. Qua rồi, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những người biết thưởng thức."
"Lan Nhi, ngày mai ta vào cung diện kiến Quý phi nương nương. Ngươi có muốn theo ta cùng vào cung, xin nương nương để ngươi ở lại bên Tu nghi tỷ vài ngày không?"
"Ta… Ta có thể đi sao?" Đôi mắt nàng sáng rực, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532092/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.