Ta siết chặt nắm tay, móng tay đ.â.m sâu vào da thịt mà chẳng cảm thấy đau đớn.
Ta không cam lòng. Đây không phải là kết quả mà ta mong muốn!
Trịnh phu nhân khóc một hồi, thấy ta chỉ ngồi lạnh lùng, nét mặt không đổi, liền dừng lại.
"Quân Nương, nhị phòng làm ra chuyện tày trời này, Hầu gia đã nói rồi, dù là cốt nhục tình thân, cũng tuyệt đối không bao che dung túng."
Bà muốn cầm lấy tay ta, nhưng ta khéo léo né tránh, chỉ đưa tay lên nhấc chén trà trên bàn.
Trịnh phu nhân thở dài, nói tiếp: "Quân Nương, ta biết trong lòng con chắc chắn oán ta và Hầu gia. Nhưng con yên tâm, từ nay về sau, con chính là Thế tử phu nhân của phủ này. Chờ Hi Lâm kế thừa tước vị, con sẽ trở thành phu nhân của Xương Viễn Hầu."
"Ta cùng Hầu gia sẽ làm chỗ dựa cho con, để cả kinh thành không ai dám coi thường con."
"Phu nhân." Ta đặt chén trà xuống, giọng bình thản: "Không nói đến việc ngày ấy phu nhân từng nói, hôn ước này chỉ là lời nói đùa.”
"Chỉ riêng việc Hầu phủ hại nhà họ Diệp ta tan cửa nát nhà, làm sao ta có thể bước vào cửa Hầu phủ, gọi Hầu gia và phu nhân một tiếng phụ mẫu, gọi nhị lão gia là nhị thúc được?"
Trịnh phu nhân gượng cười, nói: "Ngày ấy ta giận quá nên lỡ lời, Quân Nương sao lại coi là thật? Khi lâm chung, mẫu thân con đã phó thác con cho ta, lập hôn ước với Hi Lâm, sao ta dám trái ý người đã khuất?"
"Nếu mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-quan-nuong-gian-gian-tho-tu/532091/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.