Mỗi đêm vào tầm khoảng canh ba Liêu Minh sẽ giúp đỡ đưa Diệp Cẩm vào thăm gia, và khi trời vừa sáng liền lập tức đưa nàng rời đi.
Chuyện này kéo dài đến hơn bảy ngày, Diệp Cẩm gấp đến mức muốn chạy về La Mã cầu cứu tổ phụ tổ mẫu giúp đỡ, nếu không phải Liêu Minh ngăn cản có lẽ nàng đã chạy đi tìm từ lâu rồi.
Trong những ngày này Liêu Minh cực lực cùng các vị đại thần dâng tấu xin Lăng đế thả Thập nhất gia ra, làm gì có chuyện gia vừa lập đại công mà bị giam hãm trong ngục tù, đây là công tư bất minh!!
Nhưng bao nhiêu tấu chương dâng lên đều bị gạt đi, Liêu Minh mất ăn mất ngủ mấy đêm, kết quả đem chuyện này nói với Diệp Cẩm.
Trái với tưởng tưởng của hắn, vương phi không khóc lóc thảm thiết như đêm hôm đó, còn bình thản nói: "Ta sớm đoán biết được, hoàng thượng làm sao dễ dàng buông tha cho gia như vậy, cái hắn cần chính là thế lực của Tây Dương, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để có được sự giúp đỡ của Tây Dương đế vương. Ta đã đi tìm ngũ muội của ta, cùng nàng thảo luận qua rồi, sẽ đem tin gia bị giam vào ngục tung ra ngoài. Bá tánh không phải kẻ mù, bọn họ biết được người nào giúp bọn họ đánh đuổi Nguyên Phồn, càng biết được hòa bình mà bọn họ đang hưởng thụ là do ai ban cho, nhất định sẽ không để yên cho hoàng thượng muốn làm gì thì làm. Giờ cũng hơn ba ngày rồi, nhất định trong cung đã bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541485/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.