Trong lúc tức giận đã nâng chân đá chén cháo trên đất ngã lăn, cháo đổ hết ra sàn, ngay lập tức những con chuột trong góc tối liền nhào ra vây quanh vũng cháo.
Gương mặt Cát Mễ liền chuyển sang trắng bệt, muốn mở miệng hét lên lại sợ bị Lăng Tam Nguyệt cười nhạo, vội hít mấy ngụm không khí, cố gắng hòa hoãn tâm tình của mình.
"Ngươi vì sao không muốn lấy ta?"
Câu hỏi này Cát Mễ đã muốn hỏi lúc ở trên điện, chỉ là ngại chỗ đông người nên không dám, lúc này chỉ còn hai người các nàng nhịn không được muốn biết câu trả lời.
Lăng Tam Nguyệt lúc này mới mở mắt ra, đôi môi khô khốc mấp máy: "Tại sao ta phải lấy ngươi?"
"Ta là công chúa Tây Dương, ngươi lấy ta ngươi sẽ có thể trở thành hoàng đế Yến quốc, sau lưng còn có cả Tây Dương."
"Ta từng nói muốn trở thành hoàng đế Yến quốc sao?"
Cát Mễ im lặng một lúc, rồi nói: "Ta không tin không có tước quý nào không ham muốn quyền lực."
Lăng Tam Nguyệt nghe xong liền cười khẽ: "Hùng tâm chí lớn kẻ nào không có, phải, ta cũng là một tước quý, cũng ham mê quyền lực như bao người khác, cũng khao khát thoát khỏi gông cùm xiềng xích vây hãm ta bao năm qua."
"Vậy tại sao ngươi lại không lấy ta?" Cát Mễ nhíu nhíu mày: "Ta nghĩ một người thông minh như ngươi nhất định sẽ biết lựa chọn nào tốt cho mình."
"Chỉ là..." Lăng Tam Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Bên cạnh ta còn có một Diệp Cẩm, chỉ cần nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541487/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.