Đây không phải lúc để phân vân nên quyết định thế nào, Lăng Tam Nguyệt cắn chặt răng, các ngón tay dần dần thả lỏng ra.
Bánh xe trước lạch cạch chuyển động, lao thẳng xuống vực.
Lăng Tam Nguyệt quay đầu lại, nhanh như thiểm điện, trước ánh mắt kinh ngạc của đám sát thủ hạ sát chiêu, dứt điểm từng tên một. Một đám sát thủ có chết cũng không tin Lăng Tam Nguyệt dám buông mã xa, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu cùng hoang mang, tạo cơ hội tốt cho Lăng Tam Nguyệt phản công.
Tiếng xé gió thê lương phát ra, bánh xe lăn trên vách đá chịu không nổi áp lực của ma sát mà rời khỏi trục. Diệp Cẩm ra sức che tiểu phúc lại, nàng hoảng nhưng không loạn, bình tĩnh chờ đợi Lăng Tam Nguyệt đến cứu nàng.
"A Cẩm!!!"
Diệp Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp cánh tay trắng nõn kia liền dùng hết sức mà nhoài người lên nắm lấy, cả người treo giữa vực sâu thẳm.
Mã xa rơi xuống vực, vỡ ra thành trăm mảnh.
Trên trán Diệp Cẩm chảy xuống một giọt mồ hôi, hai mắt đỏ lên: "Gia..."
"Ta kéo nàng lên."
Lăng Tam Nguyệt vứt bỏ trường kiếm trên tay, đưa tay còn lại cho Diệp Cẩm nắm lấy, lưu loát đem nàng từ dưới vực kéo lên. Lúc chân chạm được lên mặt đất thì Diệp Cẩm mới nhận thức được mình còn sống, cố sống cố chết ôm chặt lấy Lăng Tam Nguyệt, yếu ớt bật ra tiếng khóc.
"Đừng sợ, không sao rồi." Lăng Tam Nguyệt dịu dàng vuốt lưng nàng, cười nói: "Khi nãy chẳng phải rất can đảm sao? Sao bây giờ lại khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541493/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.