Dù đã vào hạ nhưng ban đêm ở quân doanh vẫn rất lạnh, gió cứ vần vũ thổi cát bay tứ tung, thời gian trước còn xuất hiện cả lốc xoáy cát vô cùng lớn thổi bay hơn phân nửa trướng bồng.
Trăng treo cao, bàng bạc lại lạnh lẽo, soi rọi xuống mặt đất phủ đầy cát vàng.
Diệp Cẩm nghiêng đầu nhìn, trầm mặc.
Cô nương hầu hạ Diệp Cẩm rửa tay bị nhìn đến chột dạ, hoảng đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Ngươi là ai?" Diệp Cẩm vẫn nhịn không được mà hỏi: "Tại sao lại có quân quý ở quân doanh?"
"Nô tỳ là ca kỹ của Khánh Hoa phường, được đưa đến đây làm quân kỹ hầu hạ các vị vương gia tướng quân."
Đầu oanh một tiếng đau đớn, hai mắt Diệp Cẩm trợn trừng, giống như nhìn thấy ôn dịch mà đẩy mạnh nữ nhân kia ra, cố sức lùi sát vào trường kỷ.
Quân kỹ kia tưởng rằng bản thân dọa sợ bảo bối của Thập nhất gia, hoảng hốt quỳ xuống đất dập đầu kêu khóc: "Vương phi bớt giận, nô tỳ cam nguyện chịu phạt!!"
"Ngươi..." Diệp Cẩm hít liền mấy ngụm lãnh khí, cố đè nén tâm tình hoảng loạn của mình mà hỏi: "Ngươi có hầu hạ qua vị vương gia nào chưa?"
Quân kỹ kia nghĩ ngợi một lúc, gật đầu, nàng ta từng hầu hạ qua Nhị gia cùng Tam gia.
Trong lòng Diệp Cẩm rét lạnh, lần này xuất chinh đến đây chỉ có một mình Thập nhất gia là vương gia, các vị vương gia còn lại đều đang trấn giữ cổng thành, vậy thì người quân quý kia ám chỉ cũng chỉ có thể là Thập nhất gia!!
Năm tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541495/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.