"Vương phi, ngài đừng đi nữa."
Diệp Cẩm bỏ ngoài tai lời của Tiểu Hiểu, nàng chầm chậm đi ven bờ sông Nhân Trạch, khom người lật xác từng quân cảm tử đã hy sinh trong trận chiến này. Không biết đã lật bao nhiêu xác người, tay cũng nhuốm đỏ máu, nắng trên đầu thì chói chang, mắt sớm hoa không thấy được gì.
Tiểu Hiểu vội vàng đỡ thân thể đổ ngã của Diệp Cẩm, cuống quít kêu to: "Vương phi chúng ta về thôi."
"Không cần."
Diệp Cẩm gạt tay Tiểu Hiểu ra, tiếp tục bước đi, đến gần vực sâu không thấy đáy mới dừng lại. Nơi này gió rất lớn, thổi tung tay áo bạch sắc thêu phù dung hoa, thần tình trên mặt không biểu lộ tia cảm xúc gì, thản nhiên đến đau lòng.
"Vương phi..."
"Bọn họ nói gia từ đây rơi xuống?"
"Vâng..."
Diệp Cẩm bước ra sát mép vực hơn nữa, gió thổi tung mái tóc dài.
"Vương phi!!!"
"Ta muốn xuống đó." Diệp Cẩm lẩm bẩm: "Sống thấy người, chết thấy xác, nếu không ta không tin nàng đã chết."
"Chuyện này là không thể." Tiểu Hiểu vội vàng khuyên nhủ: "Vương phi, người của chúng ta đã tiến hành tìm kiếm rồi, ngài không cần phải tự mình đi đâu."
"Tiểu Hiểu."
"Vương phi có gì phân phó?"
"Ta đói rồi." Diệp Cẩm quay lại, nhu hòa cười: "Muốn ăn lê hoa cao."
"Ách, được, ngài chờ ở đây, nô tỳ đi mua cho ngài."
Tiểu Hiểu nói xong liền quay đầu đi, đột ngột nghe tiếng xé gió ở phía sau liền hoảng hốt quay đầu lại.
"Vương phi!!!"
...
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, nắng mùa hạ rực rỡ soi chiếu lên gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/541496/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.