Không ngoài dự đoán của Triệu Tuyên, danh ngạch đã về phủ trước khi nàng về đến. Hạ nhân trong phủ thấy nàng bước xuống từ kiệu của Diệp phủ không khỏi xuýt xoa bàn tán, trong mắt mười phần là ngờ vực cùng nể sợ.
Triệu Tuyên ngồi trên ghế quý phi lật xem danh ngạch trong tay, hai mắt nheo nheo lại, vui vẻ mỉm cười một mình.
Lưu thị lần đầu thấy nhi nữ vui vẻ như vậy, không khỏi khó hiểu, hỏi: "Tuyên nhi, làm sao con có được danh ngạch này vậy?"
"Là của Diệp gia ngũ tiểu thư ban cho con."
"Diệp gia ban cho con?" Lưu thị vừa hoảng hốt vừa vui mừng: "Hôm nay con vừa đến học đường đã được Diệp gia ngũ tiểu thư nhìn trúng rồi sao? Đúng là ông trời phù hộ, nương phải đến từ đường thắp hương bái lạy mới được!"
"Nương ngài nghĩ đi đâu vậy?"
"Chẳng phải như vậy sao?"
"Không phải!!" Triệu Tuyên dở khóc dở cười mà nói: "Cái ngũ tiểu thư đó nhỏ hơn nhi nữ đến hai tuổi đó, làm sao có suy nghĩ đó được?"
"Thật như vậy sao?" Lưu thị thất vọng ngồi lại xuống ghế: "Làm nương mừng rỡ một trận."
"Có danh ngạch không đáng mừng sao?" Triệu Tuyên cầm danh ngạch hươ trước mặt Lưu thị: "Có danh ngạch này, nhi nữ có thể nâng cao thân thế rồi, tuy rằng chỉ xuất thân phủ tử tước nhưng lại ra từ Quốc Tử Giám, kẻ nào dám khi dễ mẫu tử chúng ta nữa?"
"Con nói rất đúng, cái danh ngạch này không khác gì miễn tử bài cả!"
"Con sẽ cố gắng vào Văn Hoa Uyển, tuy rằng quân quý không thể khảo thí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952909/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.