Về đến Triệu phủ, Triệu Tuyên đã trốn ở trong phòng không chịu ra, đây là lần đầu Lưu thị thấy con gái như vậy, nhịn không được tò mò mà đến xem thử. Ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, Lưu thị hốt hoảng đẩy cửa vào phòng, vừa vặn bắt gặp nhi nữ đang trùm chăn khóc lóc trên giường.
"Tuyên nhi!!"
Triệu Tuyên vẫn không chịu kéo chăn trùm đầu ra, tiếng nức nở rõ ràng hơn, lần này Lưu thị có thể khẳng định là tiểu tâm can nhà nàng đang khóc.
"Tuyên nhi, con sao lại khóc vậy? Ai ức hiếp con? Con khóc như vậy thì giải quyết được gì đây? Nhìn xem có còn là con không? Ra đây cùng nương nói chuyện có khi lại giải quyết được vấn đề."
Triệu Tuyên ở trong chăn nghĩ ngợi một lúc, lời nương nói không phải không có lý, nàng mới chầm chậm kéo chăn ra, hai mắt khóc tới sưng húp mếu máo nhìn nương.
"Làm sao vậy?"
Lưu thị kéo chăn ra một chút nữa, xoa gương mặt đỏ bừng của Triệu Tuyên: "Lần đầu nương thấy con khóc nhiều tới vậy, nói đi, có chuyện gì sao?"
Triệu Tuyên mím mím môi dưới nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định kể ra hết mọi chuyện cho Lưu thị nghe. Lưu thị rất chăm chú lắng nghe, trong lúc Triệu Tuyên kể hoàn toàn không nói gì hết, mãi đến khi nàng dứt lời mới chầm chậm lên tiếng.
"Con thật sự tát tiểu thư một cái?"
"Ách, vâng..."
"Tuyên nhi, con làm lần này là sai rồi."
"Sao?"
"Con đang nợ Diệp Hy một ân tình, mà ân tình này lại rất lớn, có thể cứu mạng mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952911/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.