Học đường vắng lặng, lâu lâu nghe được tiếng lá rơi xào xạt bên ngoài cửa sổ. Tóc đen bay loạn, nhẹ nhàng được vén ra sau tai, thoáng nghe tiếng thở dài chán nản của tiểu nhân nhi ngồi một mình giữa học đường vắng vẻ.
Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay mình, Triệu Tuyên thở dài không dưới mười lần, liếc nhìn đồng hồ nước trên bàn lão sư, xem ra cũng sắp đến giờ thượng khóa rồi.
Cả đêm hôm qua Triệu Tuyên không ngủ để nghĩ cách thuyết phục tiểu oa nhi kia buông tha cho danh ngạch của nàng, mong rằng trong một phút nóng giận đó, nàng không khiến tiểu oa nhi kia ghi hận. Nhưng rõ ràng người thiệt thòi vẫn là nàng, chuyện này đồn ra ngoài, ai còn dám lấy nàng nữa đây? Thôi thì cứ tạm chịu thiệt vậy, chuyện sau này để sau này tính, nàng không có đủ sức lực để lo cùng lúc nhiều chuyện như vậy.
Mải mê đuổi theo những suy nghĩ của mình mà không biết oa nhi mà nàng nghĩ đến đã tìm đến trước cửa phòng, bắt gặp bộ dáng trầm mặc than thở của mình.
Diệp Hy đã nghĩ ra vô số tình huống, nhưng không lường trước được tình huống này, có chút khó xử không biết nên vào hay là nên ra. Đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn rời đi, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị Triệu Tuyên bắt gặp.
"Tiểu thư!!"
Diệp Hy giật nảy người, có chút lúng túng mà đáp lại: "Hả??"
Triệu Tuyên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình, ba bước biến hai chạy đến chỗ của Diệp Hy, nhìn xung quanh một chút, cũng may chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952916/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.