Nắng tháng ba không chói chang cũng chẳng nóng bức, ánh nắng nhẹ nhàng lại ôn noãn, phủ lên da thịt một tầng quang vựng mê người, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Trên đường lớn, một người mặc y phục hạnh bạch ra sức lôi kéo một tiểu cô nương mặc thiển tử sắc y, một đường lôi đến hết nơi này rồi tới nơi khác. Khi đi nha đầu này nói y phục, trang sức của nàng quá tầm thường, bắt nàng may mới mua mới toàn bộ, tất cả đều cho Diệp ngũ tiểu thư chi trả.
Triệu Tuyên thuộc nằm lòng câu 'vô công bất thụ lộc', không thể cứ như vậy nhận quà của Diệp ngũ tiểu thư, cứ hễ muốn từ chối lại bị đối phương lấy danh ngạch ra uy hiếp, kết quả là làm rùa rụt cổ ôm đồ lủi thủi theo sau.
Vốn đương miên man suy nghĩ làm sao trả quà lại thì lại không cẩn thận va phải người đi phía trước, mặt đụng vào lưng lùi ngược ra sau vài bước, cũng may quà không có rơi xuống đất.
"Tiểu thư?"
Triệu Tuyên nghi hoặc mở miệng, đang yên đang lành lại dừng lại!?
Diệp Hy dừng cước bộ, ánh mắt trở nên thâm trầm, bới lông tìm vết nhìn Triệu Tuyên: "Trâm cài của ngươi đâu?"
"Sao?" Triệu Tuyên lung tung sờ lên búi tóc, sờ thấy trâm cài liền lấy xuống: "Nó ở đây mà."
Diệp Hy mặt giận đỏ bừng lên, cầm lấy trâm cài của Triệu Tuyên vứt xuống đất, quát to: "Ta nói là trâm cài ta tặng ngươi, tại sao ngươi không cài nó? Chẳng lẽ đồ ta tặng cho ngươi không bằng mấy kiện trâm cài rẻ riền này sao?"
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952964/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.