Yến tiệc mùng một được tổ chức tương đối long trọng, khách mời đều là các vị hoàng thân quý tộc, đi cùng là các vị nương nương dung mạo như hoa như nguyệt, tưởng chừng như lạc giữa một vườn hoa xuân đang khoe sắc.
Xe ngựa của Lăng Tam Nguyệt đến cũng chưa thấy xa giá, âm thầm thở phào một tiếng, may mắn là chưa có trễ. Tử Minh đi xuống ngựa, đem bục gỗ đặt bên cạnh xe ngựa, đợi gia dìu vương phi xuống xe xong xuôi mới dọn dẹp đánh xe đi ra ngoài đợi.
Hôm nay Lăng Tam Nguyệt vận một bộ cẩm y hắc sắc, đai lưng hoa văn ngũ đầu long tượng trưng cho vị thế Thập nhất vương gia của mình, tử kim lệnh bài cùng bạch vân ngọc bội được treo cẩn thận trên đai lưng. Ngoại bào vừa dày vừa ấm, phần cổ phủ một lớp lông đồng dạng hắc sắc, khiến cho thân thể vốn dĩ đối xứng tinh tế càng thêm cao.
Đi bên cạnh là Thập nhất vương phi Diệp thị, một thân nguyệt nha bạch y, cổ áo điểm chút sắc lam nhạt, vạt áo trùng trùng điệp điệp như những cánh hoa chưa kịp hé mở. Gương mặt nhỏ không có trang dung, búi tóc vãn đơn giản, phụ sức trên tóc không đến mấy kiện, nhưng thoáng nhìn qua đã phát hiện ra Vũ Ưu trâm của Vũ Huệ hậu từng dùng. Chân váy khổng tước mang đến một cỗ uy nghi của vương phi, mặc dù phong thái không mấy giống một bậc vương phi nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Vốn dĩ đại sảnh đang ồn ào lại dần trở nên an tĩnh, ai nấy đều đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-tan-da-tam-nguyet/952966/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.