"Em đừng đến Cố thị nữa, về nhà anh nuôi em!" Diệp Đình Dực trầm giọng nói.
Trước khi anh quyết định cưới Cố Phi, anh đã điều tra từng người trong nhà họ Cố. Biết Cố Phi mất mẹ từ nhỏ, lại bởi vì có năng lực nên được ông cụ Cố coi trọng, mới còn trẻ tuổi đã có thể một mình chống đỡ một phương, so với lão công tử bột Cố Chính Đào kia giỏi hơn nhiều. Trong giới thượng lưu ở Tân Thành vẫn luôn đồn đại hai bố con cô bất hòa. Hôm nay bên ngoài tòa án nhìn thấy bọn họ cãi nhau, có phần giống bố con, mà quả thực cũng giống như kẻ thù.
Mấy năm qua, bởi vì mở rộng ra nước ngoài, nên anh quanh năm không có ở nhà, để Cố Phi một mình đối phó với người nhà họ Cố, anh quả thực không yên tâm, sợ nhóc con chịu thiệt.
"Nhóc con, anh rất nghiêm túc, không nói đùa với em!"
Nghe thấy Diệp Đình Dực nói ‘anh nuôi em’, trong lòng Cố Phi ngọt ngào: "Em đương nhiên biết là anh nghiêm túc, nhưng bây giờ không được, ông nội còn ở trong bệnh viện, Cố thị vì chuyện Cố Gia Vũ mà tổn thương nặng nề, em không thể rời bỏ Cố thị lúc này được!" Cố Phi ôn nhu nói.
"Đừng lo lắng! Đình Dực, hôm nay anh uy vũ thô bạo che chở em như vậy, bọn họ chắc chắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc, sao còn dám chọc em chứ? Hơn nữa, Cố Gia Vũ đã bị giam vào tù, chuyện đã không có cách nào thay đổi, bọn họ có không cam lòng, cũng chỉ có thể đón nhận."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591181/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.