Bước nhanh lên tầng hai, phần cổ và lỗ tai của Diệp Đình Dực đỏ lên: "Haha..." Cố Phi vùi mặt vào trong cổ của Diệp Đình Dực nhịn không được cười lên, Diệp Đình Dực hung hăng trừng mắt với cô một cái, đá văng cửa ra.
"Nhóc con, dám cười nhạo anh!"
Cố Phi chỉ đành nói: "Đình Dực, em sai rồi!"
"Bây giờ biết sai thì đã muộn rồi." Diệp Đình Dực kiêu ngạo nói.
Khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc lá tỏa ra theo chiều gió.
Đôi tay lớn mang hương thuốc lá của Diệp Đình Dực nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt Cố Phi ra, kéo cái chăn bên tay qua đắp lên người cô.
"Này!" Cố Phi nhúc nhích, cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá.
"Mấy giờ rồi..."
"Năm giờ!" Nói xong người đàn ông ngậm điếu thuốc vào trong miệng, hai tay kéo Cố Phi qua ôm vào lòng, cất bước đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt bảo bối ở trong lòng vào trong bồn tắm.
"Ngâm một lúc đi, có thể thoải mái hơn chút ít." Diệp Đình Dực cười.
Dòng nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy Cố Phi, xoa dịu những chỗ không thoải mái trên cơ thể cô, thỏa mãn nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng nước chảy.
Cơn buồn ngủ ập đến.
Lúc này, đám người của Cố Chính Đào mệt nhọc trở về đến nhà họ Cố.
Vừa mới đi vào cửa, bà cụ Cố trở tay tát một cái vào mặt Tô Mỹ Vân, phát ra một tiếng "bốp".
"Cô cái thứ đàn bà phá hoại gia đình người ta, đứa cháu trai ngoan ngoãn của tôi, bị cái thứ đàn bà hư hỏng như cô dạy thành bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591183/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.