Cố Phi mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài cũng đã tối, cả căn phòng lớn hoàn toàn yên tĩnh.
"Đình Dực!" Chắc cô ở trong phòng tắm ngủ thϊếp đi, vén chăn lên, Cố Phi nhìn áo ngủ chỉnh tề trên người, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Diệp Đình Dực thay cho cô: "Không tệ, rất biết chăm sóc." Cô hài lòng gật đầu.
Xuống giường đi ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang đi xuống tầng một, chợt nghe thấy tiếng trong phòng bếp.
"Đình Dực, anh đang làm gì vậy?" Cố Phi vào nhà bếp, nhìn thấy Diệp Đình Dực, tò mò hỏi.
Diệp Đình Dực nghe thấy âm thanh liền xoay người.
Cố Phi "phì" một tiếng, mỉm cười.
Diệp Đình Dực cao lớn rắn rỏi, cả người âu phục thẳng tắp, đứng ở trước bếp chuẩn bị nấu mì.
"Không cho cười, đi ra bên ngoài đợi, lập tức có ăn!" Diệp Đình Dực cố ý giận dữ nói.
"Được! Được! Em đi ra ngoài." Nói xong, Cố Phi cúi đầu nhịn cười rời khỏi nhà bếp.
Không bao lâu, Diệp Đình Dực đã bưng hai bát nóng hổi đi ra, đặt trên bàn ăn.
Cố Phi cúi đầu, nhìn màu sắc hương vị đầy đủ trên mặt, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, nhận đũa Diệp Đình Dực đưa qua, rồi lập tức nếm thử một miếng.
Trong đôi mắt đầy chờ mong của Diệp Đình Dực, Cố Phi dựng thẳng ngón tay cái lên: "Ngon! Thật sự không nhìn ra, tay nghề của anh tốt như vậy!"
"Này có tính là gì, hôm nay là không chuẩn bị, sáng mai sẽ bộc lộ tài năng cho em xem." Vẻ mặt Diệp Đình Dực đắc ý.
"Tốt! Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591186/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.