Cố Phi lẳng lặng bò vào trong ngực Diệp Đình Dực, anh giống như trấn an vỗ nhẹ sau lưng cô, bất chợt một chiếc nhẫn trên ngực hấp dẫn sự chú ý của anh, chiếc nhẫn được treo ở trên sợi dây chuyền đơn giản. Hai màu vàng bạc, hình dáng kì quái, Diệp Đình Dực cầm chiếc nhẫn, nhìn kỹ một lúc lâu sau thì thấy màu vàng là hình chữ F, màu bạc là hình chữ G, hai màu giao với nhau như hai tay đan xen.
Thấy Diệp Đình Dực cầm chiếc nhẫn không buông, Cố Phi ngẩn ra: "Được rồi, chúng ta đi thôi!" Cô mím môi, rút dây chuyền từ trong tay Diệp Đình Dực, đứng lên: "Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp giờ thăm đấy."
"Đi thôi." Trong lòng Diệp Đình Dực có chút nghi hoặc, Cố Phi lại cứ ở bên tai thúc giục, anh đành đứng dậy, theo Cố Phi ra cửa.
Ngồi trên xe Diệp Đình Dực, vuốt chiếc nhẫn trên cổ, Cố Phi ảo não cắn môi, sau khi trở về, xảy ra liên tục nhiều chuyện nên quên tháo chiếc nhẫn Phùng Minh Triết tặng cho cô.
Chiếc nhẫn này là lúc sinh nhật cô hai mươi tuổi, Phùng Minh Triết tặng cho cô, lúc đó, Phùng Minh Triết còn cố ý đến nước Pháp đặt trước hai chiếc nhẫn giống nhau, màu vàng F đại diện cho Phùng Minh Triết, màu bạc G thì đại diện cho cô. (*)
(*) Feng: Phùng, Gu: Cố
Ngày ấy, Phùng Minh Triết tỏ tình với cô, cô vô cùng cảm động, kiếp trước vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này. Có thể nói, chiếc nhẫn này đã chứng kiến cô ngu xuẩn và tin lầm người, Cố Phi nắm nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591197/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.