"Là cô ta một chân đạp hai thuyền, vừa ôm anh Đình Dực ngọt ngào ân ái, để nghĩ cách chiếm được Cố thị, lại vừa không quên được Phùng Minh Triết, vẫn còn vương vấn tơ lòng... Trong lòng không buông bỏ được Phùng Minh Triết, anh Đình Dực lại hoàn toàn bị cô ta mê hoặc. Cố Phi chính là hư tình giả ý[1], lừa gạt tình cảm của anh Đình Dực!" Cố Mạn Kỳ nói.
[1] hư tình giả ý (虚情假意): tình cảm giả dối
"Phùng Minh Triết? Không phải mày vẫn luôn bám theo cậu ta sao? Kéo cậu ta về rồi sao?" Tô Mỹ Vân cau mày nhìn con gái: "Cậu ta và Cố Phi còn liên lạc với nhau?"
"Đương nhiên là còn, Cố Phi rất thích Phùng Minh Triết. Lúc vừa mới kết hôn, bởi vì Phùng Minh Triết mà cô ta gây sự với anh Đình Dực đấy."
"Quãng thời gian trước, cô ta bỏ thuốc trong rượu của Diệp Đình Dực để kiện anh ấy nɠɵạı ŧìиɦ rồi ly hôn, sau đó có thể ở cùng một chỗ Phùng Minh Triết."
"Còn về con..."
Cố Mạn Kỳ kéo Tô Mỹ Vân ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng nói: "Mẹ, nhà họ Phùng ở Tân Thành, mặc dù cũng xem là không tệ, nhưng so với nhà họ Diệp thì căn bản không đủ để vào mắt. Trước kia, con có chút thích anh ta, nhưng mà người... Lòng tham thế lực, bà Phùng không lọt vào mắt con."
"Nhưng Diệp Đình Dực thì khác, nhà anh ấy gia thế tốt, người thì lại giỏi giang, nếu con có thể chộp anh ấy vào trong tay, khiến cho anh ấy yêu con, vậy tất cả nhũng thứ Cố Phi có được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591201/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.