"Phi Phi, vì em là người phụ nữ anh yêu thương nên bình thường anh đều rất nhường nhịn em. Tính tình em vốn không tốt, dễ tức giận, động một cái là đòi chết, anh vẫn luôn vỗ về, dỗ dành em. Nhưng em không thể dựa và việc anh yêu em mà không biết sợ, chạy theo người khác..." Phùng Minh Triết dằn lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Anh biết em giận anh, nhưng như ngày hôm nay thì em đúng thật quá đáng..."
"Thấy tôi quá đáng sao, thế thì anh cút ngay đi! Vẫn còn thích tôi? Đúng là nực cười, đi mà lừa gạt ma quỷ ấy, đừng làm tôi buồn nôn!" Vẻ mặt Cố Phi đùa cợt: "Anh nói anh yêu tôi, thế mà anh đi ngủ với người mẫu trẻ, đi chơi sao nữ nổi tiếng, bạn gái thì lén lút không đếm xuể, anh nghĩ rằng tôi không biết sao! Thôi đi, đừng có giả vờ nữa, ngay cả người đang đứng bên cạnh anh, em gái tốt của tôi đấy, chẳng phải đều đã đi với anh luôn rồi sao?"
"Chị, cho dù chị có tức giận với anh Minh Triết thì cũng không thể vu oan chúng em. Em và anh Minh Triết trong sạch, không hề có chuyện gì cả." Cố Mạn Kỳ vội nói.
"Trong sáng, ha ha, cô nói mà không biết ngượng mồm à?" Cố Phi cười khẽ, ngẩng đầu vừa định mắng Cố Mạn Kỳ hai câu thì nhìn thấy được chiếc áo khoác khoác đang vắt trên tay Cố Mạn Kỳ.
Cô đứng bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác nhìn thật kỹ.
Cố Mạn Kỳ thấy thế liền không kìm nổi giương giọng đắc ý nói: "Chị, chị nhìn chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591211/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.