An ủi Phùng Minh Triết một lúc, sau khi tạm biệt với anh ta, Cố Mạn Kỳ vẫy xe quay trở về nhà họ Cố.
Tô Mỹ Vân đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy cô ta đi vào phòng khách liền vội đứng lên đón, nắm lấy tay cô ta rồi hỏi liên tục: "Mọi chuyện thế nào rồi? Cố Phi sao rồi? Diệp Đình Dực có nhìn thấy Cố Phi và Phùng Minh Triết ở cùng nhau không?"
Cố Mạn Kỳ đắc ý: "Đương nhiên là thành công, con ở bãi đỗ xe canh Diệp Đình Dực đến, anh ấy vừa xuống xe là bị con kéo vào trong nhà hàng luôn, đúng lúc nhìn thấy hai người Cố Phi và Phùng Minh Triết đang ngồi cùng một bàn nói chuyện. Phùng Minh Triết còn kéo lấy tay Cố Phi. Mẹ, mẹ không biết đâu, cảnh tượng khi đó... sắc mặt Diệp Đình Dực đen cả lại, con cảm thấy lần này Diệp Đình Dực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cố Phi."
"Thế sao? Thế nhưng mà dáng vẻ con ranh Cố Phi kia hấp dẫn như thế, rất dễ khiến người ta bị mê hoặc. Lúc cô ta còn kiêu căng tự phụ còn được Diệp Đình Dực theo đuổi, bây giờ, nếu như cô ta hạ mình xuống, thể hiện một chút tình cảm, có khi nào Diệp Đình Dực sẽ lại mềm lòng rồi tha thứ cho cô ta không? Đàn ông mà, ai mà chẳng như vậy." Tô Mỹ Vân nhíu mày, thái độ vừa lo lắng vừa hèn kém.
"Mẹ, người đàn ông kia làm sao có thể chấp nhận việc bị phản bội chứ!" Cố Mạn Kỳ lắc đầu: "Chuyện này sẽ không như vậy đau. Con đã bảo Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591212/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.