Diệp Đình Dực nhìn lướt qua với sắc mặt tái mét, đi qua bên cạnh Cố Phi tiếp tục lau tóc.
Bị bơ? Cố Phi nhướng mày, mắt thấy thân hình cao lớn của Diệp Đình Dực đi ra ban công, liền vội vàng đứng lên, hai bước đuổi theo: "Chồng, em sai rồi!”
Ngăn Diệp Đình Dực lại, bắt lấy bàn tay to của anh, Cố Phi nũng nịu nhận sai.
Không cần quan tâm đến mưu kế của người phụ nữ Cố Mạn Kỳ kia, khiến Diệp Đình Dực hiểu lầm điều gì đó, cô phải nhận sai, tỏ thái độ tốt trước.
"Thực xin lỗi, xin lỗi, chồng, em không nên giấu chiếc nhẫn Phùng Minh Triết tặng, lúc anh hỏi em, em nên thành thật nói cho anh biết, không nên chơi trờ khôn vặt." Cô nghiêng đầu làm nũng.
Trong lòng cân nhắc... Diệp Đình Dực không hất tay cô ra, vẫn có cửa!
Cố Phi tiếp tục nói: "Anh đừng tức giận, em không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là... em không muốn anh hiểu lầm nên không nói với anh. Em thật sự không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn kia nữa, nó khiến em cảm thấy ghê tởm, lúc này mới ném nó, không phải bị mất, mà là em ném nó đi. ”
Mặt Diệp Đình Dực không chút thay đổi nhìn Cố Phi, vẫn không nói gì.
"Không muốn để ý tới em? Còn giận nữa? "Cố Phi mím môi, kéo Diệp Đình Dực đi tới trước ghế sofa, ấn anh ngồi xuống sofa, cầm khăn mặt trên tay anh, tỉ mỉ lau tóc vẫn còn nhỏ giọt cho anh: "Đừng không quan tâm em, đừng giận dỗi nữa mà!”
"Đàn ông trưởng thành, thật có khí phách!" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591214/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.