Từ khi biết lai lịch của chiếc nhẫn, Diệp Đình Dực đã rơi vào trạng thái phẫn nộ, mất đi lý trí, nhưng hôm nay, bộ dáng thản nhiên này của Cố Phi khiến anh bắt đầu nghi ngờ, có phải mình quá tin vào ấn tượng ban đầu* rồi hay không?
*先入为主(tiên nhập vi chủ): ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)
Bình tĩnh lại, Diệp Đình Dực thả lỏng người tựa vào sofa: "Sau khi em giấu diếm lai lịch của chiếc nhẫn, anh nhận được điện thoại của Cố Mạn Kỳ, cô ta nhờ anh giúp đỡ, nói từ sau đêm hai chúng ta "ở bên nhau", em giận Phùng Minh Triết, chê hắn không cứu được em ra khỏi tay anh..."
Anh nói xong, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh: "Rõ ràng hai người đã hẹn nhau bỏ trốn, em lại tránh không gặp, hắn ta không biết làm sao, trong lúc bối rối đã uy hϊếp em gái em, cô ta nói không biết làm sao bây giờ, nên muốn gặp mặt anh, để anh đi giải quyết hắn ta. ”
"Sau đó, anh cảm thấy em nói muốn bắt đầu lại với anh là vì dỗ dành anh, thực tế là không từ bỏ suy nghĩ muốn ở cùng Phùng Minh Triết?" Cố Phi trợn to hai mắt, nhìn anh.
"Khụ khụ..." Diệp Đình Dực có chút xấu hổ ho một tiếng, quay đầu tránh tầm mắt Cố Phi.
"Đình Dực, giữa em và Phùng Minh Triết thật sự không có gì! Em thừa nhận lúc trước gả cho anh, em không cam lòng, nhưng không giống như Cố Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-thieu-cuc-suc-sung-vo/591215/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.