Bản chất của cái ác
Tình trạng sức khỏe của Bond tiến triển tốt. Ba ngày sau, khi Mathis đến thăm, anh đang chồm người trên giường, tay được tự do. Thân dưới vẫn còn băng gạc dài nhưng Bond tỏ ra vui vẻ, và chỉ thỉnh thoảng cơn nhói đau mới khiến anh nhíu mắt.
Mathis có vẻ thất vọng.
“Chi phiếu của anh đây”, anh ta nói với Bond. “Tôi thích đi khắp nơi với 40 triệu franc trong túi nhưng tôi cho là anh nên ký tên, rồi tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh ở Credit Lyonnais. Không có dấu hiệu nào của anh bạn chúng ta đến từ SMERSH. Không một dấu vết chết tiệt. Hẳn là gã đã đến biệt thự bằng xe đạp hoặc đi bộ, vì anh không nghe được gì khi gã xuất hiện. Hai tên sát thủ rõ ràng cũng không biết. Tức thật. Chúng tôi không nắm được điều gì đáng giá về tổ chức SMERSH và London cũng thế. Washington nói họ có, nhưng hóa ra là thứ dông dài thường lệ vẫn khai thác được trong khi phỏng vấn tị nạn. Anh biết chuyện đó cũng hay ho như phỏng vấn một người Anh bình thường về Sở Tình báo, hoặc một người Pháp về Phòng Nhì vậy”.
“Có lẽ gã từ sào huyệt đến Berlin qua ngả Warsaw”, Bond lên tiếng. “Từ Berlin chúng có nhiều lộ trình dẫn đến phần còn lại của châu Âu. Giờ này gã đã bị đuổi về nhà vì tội không bắn tôi luôn thể. Tôi mường tượng chúng có hồ sơ khá đủ về tôi vì một hoặc hai điệp vụ mà M giao phó kể từ khi chiến tranh. Rõ ràng gã tưởng mình thông minh khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vien-007-song-bac-hoang-gia/459390/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.