Căn lều màu trắng
Khi mơ thấy mình đang mơ là lúc người ta sắp tỉnh giấc.
Suốt hai ngày sau đó, James Bond thường trực ở trong trạng thái này mà không hồi tỉnh. Anh ngắm nhìn cuộc diễu hành của những giấc mơ đi qua mà không nỗ lực khuấy động trật tự của nó, mặc dù số nhiều rất kinh hoàng và tất cả đều đau đớn. Anh biết mình đang ở trên giường, rằng anh đang nằm ngửa không thể cử động. Và vào một trong những khoảnh khắc tranh tối tranh sáng, anh nghĩ có người chung quanh mình nhưng không cố gắng mở mắt ra và bước trở lại thế giới.
Bond cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối, và anh đã ôm chặt nó vào lòng.
Vào sáng ngày thứ ba, một cơn ác mộng kinh khủng đã lay anh tỉnh dậy, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Có một bàn tay đặt trên trán mà anh liên kết với giấc mơ của mình. Anh gắng sức nhấc một cánh tay lên để tung cú đấm nghiêng vào chủ nhân bàn tay đó, thế nhưng tay anh bất động vì bị cột vào hai bên giường. Toàn thân anh bị trói bằng đai da, một thứ gì đó giống vải liệm trắng phủ từ ngực xuống chân và che khuẩt tầm nhìn đến chân giường. Anh quát to, thốt ra một tràng từ ngữ thô tục nhưng nỗ lực đó đã lấy đi tất cả sức lực, và lời lẽ nhỏ dần thành tiếng nức nở. Nước mắt cô đơn và tự thán ứa ra.
Một giọng nói phụ nữ cất lên, những ngôn từ dần dà thâm nhập vào tâm trí Bond. Dường như là một giọng nói tử tế;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vien-007-song-bac-hoang-gia/459392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.