Diệu Diệu không cảm thấy Trường An nói như vậy có gì không đúng, do dự một chút, nghiêng nghiêng đầu, "Bằng không lấy hai cân bánh đậu xanh đi, Trường An cũng thích ăn?"
"Được." Tần Trường An nghĩ nghĩ, dù sao mấy ngày nữa cũng tới đây, "Đồng chí, mỗi loại điểm tâm một cân, cái này hai cân."
Diệu Diệu thực vui vẻ, về sau hai người nói gì đó, Tần Thắng Lợi không nghe thấy.
Cậu mông lung đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt hoảng hốt,...... Mặt trời không mọc phía Tây a.
Diệu Diệu cùng Trường An vừa nói vừa cười đi ra thiếu chút nữa đụng phải cậu, Tần Trường An dừng bước, "Có chuyện gì? Cậu ngồi xổm ở đây làm gì."
Tần Thắng Lợi ánh mắt hoảng hốt, phun ra mấy chữ, "Tự hỏi nhân sinh..."
Tần Trường An: "........." Cái quỷ gì?!
"Vậy được, cậu tiếp tục tự hỏi, bọn tôi đi trước."
Chờ xe lộc cộc lộc cộc đi một đoạn, Tần Thắng Lợi lúc này mới phản ứng lại, vỗ vỗ quần, "Không phải, đợi em với, mang em nữa a." Cậu tới để ngồi nhờ xe mà.
Về đến nhà đã giữa trưa, Tần Trường An cũng không nghỉ ngơi, chuẩn bị cầm thuốc bổ sang nhà cha mẹ, thuận tiện nói chuyện về bán măng.
Đi đến một nửa đột nhiên ngừng lại, nhớ tới con gà sân sah. Bằng không nhân cơ hội này làm thịt? Bọn họ ăn cho no rồi làm việc.
Đi đến hậu viện, liền phát hiện Diệu Diệu đang ngồi xổm ở đó.
"Làm sao vậy?" Hắn thò lại gần, nhìn bên trong ổ gà, chẳng lẽ có trứng gà rừng??
Diệu Diệu kéo ống quần hắn, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521098/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.