Tần Trường An bị nó không biết xấu hổ mà chấn kinh, "Chuyện gì xảy ra?!"
Diệu Diệu chần chờ một chút, "Có thể là muốn ngủ cùng chúng ta?"
"Không." Tần Trường An phản ứng lại, vén tay áo, đeo giày đóng cửa đi vào, "Mẹ nó, nó muốn ngủ cùng em!"
Sao không lên trời luôn đi?!
Hắn ôm lấy éo nó kéo ra bên ngoài, mặt đều đen.
Chó săn không dám làm hắn bị thương, hai chân trước cào mặt đất, ngao ô ngao ô cầu cứu nhìn Diệu Diệu.
Diệu Diệu: "........."
Một người một chó từ trong phòng dây dưa đến bên ngoài, Tần Trường An mệt hồng hộc, con chó này cao bằng nửa thân người chắc cũng phải mấy chục cân, cũng không phải đơn giản là có thể kéo đi, mới vừa dừng lại dùng tay lau mồ hôi đã thấy nó nhảy dựng lên nhanh chóng chạy vào trong phòng...
Càng nguy hiểm là lúc nó vừa vào cửa đã thay đổi tư thế, chân sau như bị thương khập khiễng, gian nan đi tới dưới chân Diệu Diệu, liếm liếm lông chân sau, ánh mắt oan uổng nhỏ giọng nức nở.
Diệu Diệu chần chờ một chút, xoa xoa chân sau của nó, "Đau?"
Mới vừa đụng tới, nó ngao ô một tiếng cơ thể giật giật, nhìn là biết đau không chịu được, gian nan đặt đầu trên đùi Diệu Diệu muốn vuốt ve, làm nũng.
Ô ô, đau, tiểu tiên nữ, muốn sờ sờ...
Tần Trường An sợ ngây người, quả thực muốn bùng nổ, con chó này thành tinh à?!
"Mày đứng lên cho tao!" Hắn nổi giận đùng đùng, "Giả vờ cái gì, tao làm gì mày?!"
Con chó to lớn ủy khuất rụt rụt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521100/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.