Edit: Ư Ư
Tần Trường An giật mình, trực tiếp cúp máy.
Lê phụ không dám tin tưởng, phản ứng lại, đỉnh đầu đều sắp phun lửa, "...... Còn dám cúp điện thoại của tôi?!"
Người trẻ tuổi bây giờ đều vênh váo như thế sao, sao còn chưa lên trời luôn đi?!
Sau khi Tần Trường An cúp máy cũng cứng người lại.
"Em nói xem, anh nói anh không cố ý thì cha vợ có tin không?" Hắn hỏi.
Hắn thật sự không phải cố ý, mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra, có người sẽ cứng đờ người không cử động, mà có người sẽ giải quyết ngọn nguồn, mà hắn thuộc về loại người thứ hai.
Diệu Diệu nhìn cuộc gọi video trên di động, nghĩ nghĩ, "Khả năng không tin."
Giải thích mọi chuyện một lần, cuối cùng cũng được bỏ qua, sống 26 năm chưa từng sợ gì Tần Trường An thở phào nhẹ nhõm.
"Khẩn trương à?" Diệu Diệu ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt sáng ngời hỏi.
Tần Trường An gật đầu.
Nói thật, khi hắn nói chuyện đều có một loại cảm giác... Ừm, giây tiếp theo cha vợ hắn sẽ bò từ trong điện thoại ra.
... May mắn bây giờ đang cách xa.
Nhưng sau này gặp mặt chắc sẽ khó khăn hơn, bởi vì nói chuyện qua điện thoại cũng không hỏi được nhiều.
"Sợ cha em không thích anh?" Diệu Diệu có chút ngọt ngào lúc lắc đầu, đi đến phòng bếp, "Có muốn uống gì không?"
Bởi vì quan tâm nên mới khẩn trương lo lắng (*/ω\*)
"Không cần," Tần Trường An lắc đầu, đi theo phía sau cô, bàn tay không an phận muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521216/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.