Edit: Ư Ư
Cái vòng cổ kia là của Công Chúa Lê, Công Chúa Lê lại là họ Lê, lại cẩn thận nghĩ lại, người năm đó cứu hắn ta, ăn mặc không phải người bình thường có thể mua được, mà Lý Thanh Thanh... Cha Lý Thanh Thanh thích đánh bạc, gia cảnh bần cùng, nhìn kiểu gì cũng không phải chị gái nhỏ năm đó.
Lúc trước hắn ta không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng chị gái nhỏ họ Lý, không khác Lê nhiều lắm, là do năm đó hắn ta nghe nhầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều chỉ vỉ kết quả mà hắn ta không thể không thừa nhận.
Sắc mặt Kỷ Phong khó xem, không nói hai lời trực tiếp offline.
Nhìn bang chủ đột nhiên offline, mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Sao lại thế này?"
"...Thôi kệ đi, mình chơi của mình." Mấy cô gái vừa nói chuyện nhún vai, "Tôi muốn đi làm nhiệm vụ chính ở làng chai nhỏ, có ai đi cùng không?"
"Đi đi đi, cùng nhau."
Các bang chúng hi hi ha ha đi ra ngoài.
Kỷ Phong nhanh như chớp chạy về biệt thự.
"A Phong," Biệt thự, Lý Thanh Thanh nhìn người đàn ông sắc mặt tối tăm, sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi tới, "Sao hôm nay lại tới đây? Không phải trong bang có việc à?"
"Vòng cổ của cô đâu." Ánh mắt Kỷ Phong âm trầm hỏi.
Lý Thanh Thanh hơi sửng sốt, trong lòng trầm xuống, nở một nụ cười, "Anh hỏi cái này làm gì vậy? Em sợ làm hỏng nên cất đi rồi."
"Lấy ra đây cho tôi xem." Kỷ Phong không phản ứng cô ta, ngữ khí âm trầm.
Lý Thanh Thanh nắm chặt tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521217/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.