Trong cung , các đại thần đều theo Thuận đế tới Bắc Hương nên không khí trầm tĩnh hơn rất nhiều , không có những màn tranh đấu , lục đục với nhau .
Ánh dương quang ấm áp , thanh âm lão thái phó giảng bài chậm rì rì , Diểu Đông buồn ngủ .
Diểu Đông không thích học bài .
Tuy rằng hàng năm đến Bắc Hương nghỉ hè , Thuận đế nhàn nhạt phán một câu “Thái tử nên theo thái phó cố gắng học tập thêm” lưu lại độc mỗi mình trong cung . Bất quá Diểu Đông biết Thuận đế chẳng quan tâm gì đến bài vở của mình cả .
Hắn chỉ là muốn nói cho mọi người biết thái tử chẳng hề được sủng ái , trấn an một số người , đồng thời chọc tức vài người , khiến cho các triều thần cung phi ngấm ngầm có động tác — mà trên thực tế , tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn .
Kỳ thực Diểu Đông tuyệt không muốn đi Bắc Hương , chỉ là đối với chuyện học hành thì có chút oán niệm .
“Rốt cuộc là ai bịa ra chuyện phụ hoàng hồi cung chứ …..” Y cắn cắn chiếc đũa , thấp giọng lầm bầm .
“A di đà phật .” Tiểu Viên Tử làu bàu bên cạnh , đô đô miệng ca thán ” May mà có kẻ tung tin đồn … điện hạ người không quay về , ta sẽ bị lão thái phó dằn vặt đến chết mất ! Thực á !”
Diểu Đông nhìn nhìn hắn mỉm cười , Vô Xá vẫn trầm mặc bỗng mở miệng hỏi “Điện hạ , người đến Lê huyện sao ? Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208229/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.