Lúc Diểu Đông tỉnh dậy , thanh y nhân còn đang ngủ .
Y nắn nắn đôi chân cứng ngắc , đứng dậy đi ra khỏi cửa , sau đó duỗi duỗi thắt lưng .
Thời gian còn sớm , xa xa hơi phiếm lên điểm trắng sáng , sơn lâm im ắng tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang đắm chìm trong mộng đẹp . Không khí lơ lửng một tầng hơi nước mông lung , mờ mờ ảo ảo , Diểu Đông bước đi trên con đường nhỏ , tiến lên phía trước .
Diểu Đông thích thời khắc này .
Những đóa hoa ban đêm nở rộ vẫn chưa tàn ,thơm ngan ngát trong làn sương mù , sân vườn an tĩnh , bầu trời vừa thức tỉnh , còn có ánh dương quang sáng sớm .
Giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ , phản chiếu hình ảnh một cách lung lay , bập bồng .
Dường như toàn bộ thế giới chỉ có mỗi mình tỉnh , dường như những mỹ cảnh này , toàn bộ chỉ thuộc về mình .
Diểu Đông ngẩng đầu , con ngươi ngọc lưu ly chớp động , lộ ra nụ cười như một đứa trẻ con.
Tất cả chúng , chỉ thuộc về một mình ta .
Ngồi trên ngọn cây đại thụ , thuận tay ngắt một phiến lá , đặt lên môi thổi ra làn điệu du dương .
Trời dần dần sáng , ánh dương quang xa xa tầng tầng lớp lớp đổ xuống khắp dãy núi , thoáng làm cho bầu trời thêm phần ấm áp .
Diểu Đông vươn tay , nhìn đầu ngón tay mờ mờ trở nên sáng rõ .
Mộng một đời, giá như cứ như vậy mộng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208231/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.