Thời điểm tuyết ngừng rơi cũng là lúc hoa mai khoe sắc nở rộ , Thu Ngữ nói muốn đi ngắm mai , Diểu Đông nghĩ nghĩ , đi theo dạo quanh một chút .
Thu Ngữ mang theo bụng bầu cùng tiểu nha hoàn lững thững bước đi ,Diểu Đông theo sau các nàng , cúi đầu lưu lại dấu chân trên mặt đất . Những cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua hai bên gò má , Diểu Đông ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn một cái , sau đó lại hạ tầm mắt .
Bên trái , bên phải , bên trái , sau đó lại chuyển hướng sang bên phải , con đường nhỏ khúc khúc chiết chiết đột nhiên trống trải , trong không khí thoảng mùi phấn son , ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng cười duyên của nữ tử cùng tiếng ‘đinh đang’ của ngọc thạch va chạm vào nhau .
Diểu Đông nâng mi , Thu Ngữ quay đầu lại nhìn y .
Hoàng thượng ở phía trước , nàng dùng khẩu hình hỏi , có muốn qua thỉnh an hay không ?
Diểu Đông lắc đầu , Thu Ngữ chậm rãi lui về sau , Thuận đế ở bên kia bị mọi người vờn quanh đột nhiên có cảm giác được điều gì đó , xa xa gọi một câu ” Tử Dương ”
Thu Ngữ tựa hồ bị hoảng sợ , lòng bàn chân trượt một cái , nàng hét lên một tiếng , thấy thân thể ngã sấp xuống , Diểu Đông vội vàng chuyển thân , vung ống tay áo lên đem nàng ôm lấy đặt trên ngực .
Nữ tử nằm ở trên người Diểu Đông , vẫn còn sợ hãi thở dồn dập ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208247/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.