Diểu Đông đi vào hoa điện của Phủ Tử Dục thì nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm đồ sứ nện trên mặt đất .
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra , một lão nhân hoang mang rối loạn từ bên trong chạy ra , Diểu Đông nhìn thấy lão chạy trối chết , nghi hoặc nhìn tên công công dẫn đường.
“Bệnh tình của điện hạ vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp , mỗi ngày ngự y đến xem cũng không nhìn ra nguyên nhân ,” trong phòng lại là một trận âm thanh đồ vật này nọ bể nát , tiểu công công sờ sờ cái mũi , lòng lộp bộp “Đây là ngự y thứ mười bảy bị điện hạ đuổi đi …”
Diểu Đông gật gật đầu , tiểu công công bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ nói quá nhiều , có chút tổn hại đến hình tượng anh minh thần võ của chủ tử , vội vàng bổ sung “Điện hạ mấy ngày nay nằm trên giường khá lâu , tâm tình không mấy tốt , mong thái tử điện hạ không lấy làm phiền lòng .”
Diểu Đông nở nụ cười một chút , lại gật gật đầu , sau đó đẩy cửa bước vào .
“Cút xéo”
Bên kia giường đột nhiên bay đến một cái gối , Diểu Đông sửng sốt một chút , nghiêng người tránh .
Bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ được đắc sủng ……….Diểu Đông bất đắc dĩ cười cười , đi đến nhặt chiếc gối lên .
“Ngươi còn chưa cút —– ” âm điệu cất cao chưa nói dứt , Phủ Tử Dục nửa nằm nửa ngồi nhìn thấy rõ mặt người nọ , run run một hồi ,mới thì thào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208249/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.