Diểu Đông đứng ở bậc thứ nhất trên long giai, nhìn thấy đại điện hoa lệ mở rộng trước mắt, cứ như vậy trong nháy mặt không biết chính mình ở nơi nào.
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, người nọ ngồi ở nơi cao nhất của kim giai, cả người được một tầng ánh sáng hoa mắt bao phủ, ánh sáng kia trên gương mặt quen thuộc bỗng nhiên lại trở nên xa xôi đến xa lạ.
Thuận đế chú ý tới tầm mắt của Diểu Đông, khóe miệng loan loan một nụ cười trấn an. Như có như không liếc nhìn nhóm quan viên đang đồng thời ngừng hô hấp, mà Diểu Đông lại như chưa phát hiện ra điều gì, cứ như trước một biểu tình mờ mịt rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu chẳng kiêng nể gì ngẩn người.
Không biết có người nào phát hiện hay không. . . Diểu Đông không thoải mái mà nhăn mặt nhíu mày, trong đại điện này tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. . .
Phúc công công kéo dài âm điệu nói: “Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều–”
Thuận đế lười biếng quét mắt mọi người dưới điện, phát hiện nhóm quan đều hướng trộm nhìn chằm chằm Diểu Đông, trên mặt bọn họ là những biểu tình khác nhau, có nghi hoặc không thể giải đáp, có oán hận, có khinh miệt. . . Nhưng là vì mĩ mạo như đóa sen trắng mà kinh diễm kia, cũng không ít người.
Thuận đế nhăn mày, tâm sinh hờn giận không rõ.
Kỳ thật không cho Diểu Đông vào triều, một phần là do sợ y tức cảnh sinh tình, mặt khác, chính là không muốn nhìn thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208270/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.