Có đôi khi mở to mắt tỉnh lại, cảm thấy được người hay vật quen thuộc kia lại đột nhiên trở nên xa lạ.
Trong một góc xe ngựa được ngọn đèn dầu chiếu sáng, ánh sáng nho nhỏ từ ánh lửa yếu ớt tỏa ra, làm cho hết thảy chung quanh phủ kín một tầng bụi ánh sáng vàng, mông mông lung lung như không có thật.
Không biết từ nơi nào truyền đến một chút âm thanh sàn sạt nho nhỏ, quanh quẩn bên tai vang vọng không ngừng, vẫn từ cảnh trong mơ dây dưa đến hiện thực. Diểu Đông nhìn chằm chằm chóp xe màu nâu đậm phát ngốc một trận, sau đó đứng lên, nghiêng người đẩy cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, mơ hồ chỉ có thể thấy được bóng cây lay lắt.
Gió lạnh hỗn loạn mang theo hàn khí tiến vào, không khí ẩm ẩm ướt ướt, tràn ngập mùi vị bùn đất xa lạ nhưng mới mẻ. Diểu Đông nâng tay sờ gò má, đầu ngón tay lướt qua một mảnh ướt át.
Thì ra là trời mưa a.
Y có chút hoảng hốt nghĩ.
Tiếng cửa bị đẩy ra phát tiếng kêu kẽo kẹt, có người khom lưng chui vào, mang theo một thân hơi nước.
Diểu Đông nghiêng đầu, yên lặng nhìn hắn.
Ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của Diểu Đông, Vô Xá có chút loạn nhịp. Sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình của thường ngày, xoay người đóng cửa lại, đi đến bên người Diểu Đông đóng cửa sổ cẩn thận.
“Đừng để mưa hắt vào,” hắn nói, “Thấm vào quần áo sẽ sinh bệnh.”
Diểu Đông không trả lời, yên lặng nhìn hắn không biết đang suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208272/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.