Nhìn không ra lối thoát, xin hãy nhanh chóng buông tha. . . Mưa vẫn như trước không ngừng, làm lòng người phiền muộn.
Diểu Đông yên lặng băng bó miệng vết thương cho Lâm Mặc Đình và Lỗ Thanh, Vô Xá vẫn chưa trở về, trong sơn động im ắng không một tiếng người, có thể nghe được một cách rõ ràng tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng củi cháy trong sơn động.
Những vết đao thương trên người Lâm Mặc Đình và Lỗ Thanh dưới ánh lửa chiếu rọi trở nên vô cùng dữ tợn, mùi máu nồng đậm trong không khí như trở nên lắng đọng lại, thật lâu vẫn không thể tan ra. Diểu Đông cúi đầu, che giấu biểu tình không thoải mái của mình.
Có đôi khi không biết vì sao , lại ấp ủ trong lòng có lẽ may mắn phụ hoàng sẽ không hao tổn tâm trí đối phó với mình như vậy.
Diểu Đông nhìn những vết thương trên đầu ngón tay của Lâm Mặc Đình vẫn còn đang chảy máu, kinh ngạc vì ý nghĩ của mình.
Dù sao hiện giờ người nọ đang bận rộn vô cùng, phải thu phục thế lực của Tần Tự Sơn, phải bồi dưỡng vây cánh mới, phải xử lý đủ loại quan viên liên hợp dâng thư thỉnh nguyện phế thái tử, có lẽ sẽ không dành nhiều tâm tư như vậy để đuổi bắt một cái thái tử nghèo túng không có quyền thế. Nhưng cuối cùng vẫn là dòng máu Tần gia chảy trong bản thân đối với đế vương lại quan trọng.
Quan trọng đến một đường một bước cũng không nhân nhượng.
Ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân thật nhỏ, ước chừng là Vô Xá sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208273/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.