Chương 4
Lương Chiết thật sự có chút không kịp phản ứng. Bó hoa trong tay còn chưa kịp buông xuống, lại có thêm một lọ nước hoa. Vẫn là Lục Thanh đưa.
Chuyện này nói đi nói lại, mới vừa rồi còn nói là anh chủ động...
Lương Chiết đút tay vào túi đi tới, cười cười, bó hoa trong tay cũng không giấu giếm: "Anh cố ý đến?"
Lục Thanh không trực tiếp trả lời anh, ngữ khí của hắn dù không có gì dao động, nhưng giọng nói vẫn dễ nghe như hợp âm trong gió, mềm mại, lại nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lương Chiết nói: "Dusty Rose?"
"Ừ, cửa hàng hoa bên kia mới khai trương, thấy đẹp nên ghé qua."
"Nước hoa em cầm lấy đi."
"Được, cảm ơn ông chủ Lục."
Hai người họ nói chuyện đều rất ngắn gọn, không nói gì thêm, đợi vài giây Lương Chiết mở lời: "Hay là anh vào tiệm tôi ngồi một lát?"
Câu hỏi rất tự nhiên. Dường như cả hai đều giấu kín những suy nghĩ nhỏ nhặt, nhưng lại thoáng hé lộ điều gì đó.
Lương Chiết thật sự không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc này mà để Lục Thanh vào tiệm, Giang Thuận và mọi người lại ồn ào lên, sau đó thay phiên nhau bày ra đủ thứ trò đùa. Nhưng Lương Chiết muốn mời thì mời, muốn nói thì nói, vốn dĩ anh là người như vậy. Tâm tư giấu cũng không kín, ai nhìn thấy cũng không sao cả.
Vừa dứt lời, anh thấy Lục Thanh nhìn đồng hồ, thế là hỏi: "Anh có việc à?"
"Cửa hàng vừa có lô hàng mới." Lục Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740591/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.