Chương 5
Lương Chiết gần như lập tức nhấn nút chấp nhận.
Dù biết mình không còn là trẻ con, tuổi tác cũng đã ở ngưỡng này, nhưng khoảnh khắc ấy anh vẫn thấy vui vẻ lạ thường.
Ảnh nền WeChat của Lục Thanh là một vùng biển rộng mênh mông, đường chân trời hòa lẫn vào biển cả. Phía bên trái là một mỏm đá nhô ra biển, khắc dòng chữ nhỏ "La tạp giác" – rất đơn giản, nhưng cũng thật sạch sẽ.
Suy nghĩ vài giây, Lương Chiết chủ động gõ chữ.
Lương Chiết: thầy Lục.
Lục Thanh: Cứ gọi tôi Lục Thanh là được.
Lương Chiết: Ừ.
Sau khi dòng chữ này được gửi đi, cả hai người lại im lặng.
Rất kỳ lạ, Lương Chiết có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này lại không thể diễn đạt thành lời. Chờ thêm một lát, anh suy nghĩ rồi lại gõ mấy chữ.
Lương Chiết: Lát nữa anh có rảnh không?
Lục Thanh: Sao vậy?
Lương Chiết: Có một nhà hàng tapas rất ngon, ngay ngoài phố chỗ cửa hàng anh ấy…… Ăn tối nhé?
Khoảnh khắc Lương Chiết gửi tin nhắn đi, anh hối hận một giây. Có lẽ người ta đã có hẹn rồi thì sao?
Nhưng đã muốn mời thì cứ mời thôi, vì vậy anh cũng không để ý nhiều.
Anh không thêm bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, cũng không thêm "ha ha ha" hay gì khác, dường như thêm những thứ đó sẽ tạo khoảng cách giữa hai người. Vài giây sau, thậm chí có thể nói là vừa mới gửi đi, Lương Chiết đã thấy Lục Thanh trả lời.
Lục Thanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740592/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.