Chương 7
Chiều muộn, tiệm xăm của anh vẫn bận rộn như thường.
Dù đã gần Trung Thu, cái nóng oi ả của mùa hè vẫn còn vương vấn, khiến lòng người không khỏi bồn chồn. Tiệm mới sửa sang, không tiện bật điều hòa quá nhiều, nên anh bảo mấy anh em kê thêm vài chiếc quạt. Đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã bốn, năm giờ chiều, anh mới có thời gian nhìn điện thoại.
Tin nhắn quá nhiều. Anh lần lượt trả lời nhanh chóng. Xong xuôi, anh châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn làn khói. Vừa định cất điện thoại vào túi, một tiếng thông báo vang lên.
Là tin nhắn của Lục Thanh.
Tối qua anh tăng ca muộn, gần mười một giờ mới về, nên cuộc trò chuyện của hai người dừng lại từ rạng sáng. Có vẻ như hắn cũng rất bận.
Lục Thanh: Hôm nay thế nào, vẫn bận sao?
Anh: Cũng ổn, giờ đang nghỉ.
Lục Thanh: Vậy thì tốt.
Dù chỉ mấy chữ đơn giản, anh vẫn có thể hình dung được vẻ mặt nghiêm túc của hắn sau màn hình.
Anh dụi điếu thuốc, cầm lấy chai nước lạnh, tiếp tục nheo mắt, suy nghĩ vài giây, vẫn muốn nhắn thêm điều gì đó.
Anh: Thầy Lục, Trung thu văn phòng các anh có nghỉ không?
Vài giây sau, anh còn chưa kịp vặn nắp chai nước, đã thấy hắn trả lời ngay một chữ "Không".
Anh khẽ cười.
Xem ra không chỉ có mình anh là một kẻ cuồng công việc.
Đang định trả lời, hắn lại hỏi: "Sao vậy?"
Anh: Không có gì, lát nữa tôi về nhà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740594/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.