Chương 8
Lương Chiết rời nhà đã là tám giờ tối.
Anh chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngày mai, chia ra từng bát, cẩn thận bọc màng bọc thực phẩm, để mẹ anh tiện hâm nóng. Trước khi đi, anh định gọi điện cho người giúp việc, chợt thấy lịch sử trò chuyện kia.
Hơn một tiếng nấu ăn, họ vẫn trò chuyện không ngừng. Không hiểu vì sao, dù ồn ào, giọng Lục Thanh vẫn như hương thơm của hắn, tựa biển rộng bao la trầm tĩnh, mê đắm khiến người không muốn tỉnh giấc.
"anh Lương, Trần Vạn vừa gọi điện thoại, bảo khách buổi tối ở tiệm xăm đã đến rồi." Giang Thuận nói, "Bảo anh đừng lo lắng, về nhà sớm nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, anh không từ chối: "Ừ, vậy anh về trước."
Về nhà vừa hay điền nốt đơn đăng ký.
Thấy anh không mấy do dự đã đồng ý, Giang Thuận cười: "Chuyện lạ à nha."
Tính tình của anh, Giang Thuận không thể không biết. Nhưng lúc này nguyên nhân gì cậu ta cũng hiểu rõ trong lòng, dù sao cũng là anh trai mình theo đuổi người ta chứ không phải ngược lại.
Anh về đến nhà thì xung quanh đã tối om, đèn hành lang hỏng mấy hôm rồi, nên chỉ có thể tự mình bật đèn pin, vừa soi đường vừa trở về.
Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh đi, bừa bộn. Anh cầm túi rác, vừa nhặt vỏ hộp cơm, vừa bật nhạc.
Cucurrucucu Paloma
Nói thế nào nhỉ, anh vẫn rất thích, về mọi mặt. Bình thường làm việc anh hay nghe những bài hát cũ này, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740595/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.