Chương 13
Đối với yêu cầu của Lục Thanh, Lương Chiết đồng ý ngay lập tức.
Nói gì thì nói, anh cũng không có lý do gì để từ chối.
Đến bãi đỗ xe, anh nhìn chỗ đậu xe trống bên cạnh, rồi nghĩ về chuyện chiều nay.
"Nếu có thể cho họ đỗ xe ở đây..." Lương Chiết nói. "Có phải sẽ tốt hơn không?"
Trong mắt Lục Thanh hiện lên một nụ cười nhạt, ngay khoảnh khắc Lương Chiết quay đầu lại, hắn mở cửa xe: "Đừng lo lắng."
"Tôi biết, nhưng cứ không nhịn được muốn đưa ra ý kiến," Lương Chiết cười. "Tính tôi vốn là vậy mà."
Họ cùng lên xe.
Không biết tại sao, Lương Chiết luôn cảm thấy hôm nay có gì đó khác lạ.
Nhưng anh hoàn toàn không thể nói rõ.
Khi xuống xe, anh mở cửa, khoảnh khắc hương gỗ tản đi, Lương Chiết mới nhận ra.
Lục Thanh hôm nay đã đổi mùi nước hoa.
Không phải mùi lạnh lẽo ban đầu, cũng không có cảm giác xa cách do lớp hương cuối mang lại.
Trái lại là một loại hương hơi say, hòa quyện với hương hoa hồng, nồng nàn nhưng không hề đột ngột.
"Chưa hoàn thiện công thức đâu," Lục Thanh dường như biết anh muốn nói gì. "Chỉ là thử nghiệm thôi."
Lương Chiết cười: "Nghe có vẻ khá hay đó."
Anh vừa nói, vừa cầm hộp canh sườn từ tay Lục Thanh: "Thầy Lục, anh ở đây à?"
"Ừ." Lục Thanh nói. "Gần phòng làm việc hơn một chút."
Đây là một khu chung cư sang trọng, gần khu trung tâm thương mại, chỉ cần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740600/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.