Chương 14
Lương Chiết dõi mắt nhìn vào mặt chai.
Một lúc sau, anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào nhãn hiệu Dusty Rose .
Ngày 5 tháng 9 . Đó là ngày anh tặng bó hoa kia.
"Nghĩ gì vậy?" Lục Thanh kéo suy nghĩ của anh trở về.
"Không có gì." Lương Chiết xoay chai nước hoa một vòng, thấy ánh mắt Lục Thanh nhìn sang, anh lắc lắc lọ trong tay, nói: "Tôi tìm thấy rồi."
---
Lương Chiết là người mở cửa khi thầy Vương đến.
Dù chỉ là một bữa cơm giản dị, nhưng dù sao cũng là Tết Trung thu, nên khi vào cửa, anh ta mang theo hai hộp bánh Trung thu. Thấy Lương Chiết mở cửa, anh ta hơi sững sờ.
"Chào cậu... Cậu là..."
Lương Chiết nói: "Chào thầy, tôi là bạn của Lục Thanh."
Giọng điệu của anh rất tự nhiên và thoải mái. Thật ra cũng đúng, giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có gì phải gượng gạo.
Thầy Vương lúc này mới phản ứng lại, liên tục "ồ" vài tiếng: "Ngại quá, tôi không có ý gì khác đâu. thầy Lục ở trong bếp phải không?"
"Đúng vậy." Lương Chiết đưa dép cho anh ta, "Tôi phụ trách phụ bếp."
"Hai cậu vất vả rồi." Thầy Vương nói, "Bánh Trung thu tôi để trên bàn nhé, lát nữa cậu nói với cậu ấy là được."
---
Hôm nay món ăn thực ra rất đơn giản: Lục Thanh làm mì Ý, cộng thêm canh sườn của Lương Chiết, và một đ ĩa salad rau. Mọi thứ đều vô cùng giản dị, Lương Chiết chỉ phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740601/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.