Chương 16
Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của đối phương, Lương Chiết đã hiểu. Người này, hẳn là có liên hệ với Lục Thanh.
Lương Chiết: "Chào cậu."
"Xin hỏi Lục Thanh có ở đây không? Tôi tìm anh ấy đã lâu rồi." Người đó nhìn về phía Lương Chiết, chỉ vài giây sau liền cười, cậu ta vươn tay, "Ngại quá, tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Lục Uyển ."
Thấy Lương Chiết không đưa tay ra, cậu ta lại gãi đầu: "Xin lỗi, tôi có phải đã làm phiền anh không."
Lương Chiết: "Không có."
Lời nói của anh ngắn gọn, cũng rất bình tĩnh, nhưng nói sao thì nói, Lương Chiết mang lại cảm giác khoảng cách mười phần cho người khác, về mặt này, hoàn toàn không kém cạnh Lục Thanh.
Có thể là khí chất của Lương Chiết, hoặc một điều gì đó khác, biểu cảm của Lục Uyển càng trở nên kỳ lạ hơn.
"Không sao." cậu ta nói, "Tôi vẫn chưa biết anh ấy đang ở đâu, chỉ là thấy có người thì hỏi thử thôi, đừng để bụng nhé."
Lời vừa dứt, cậu ta liên tiếp lùi về sau vài bước.
Người đó thậm chí còn gật đầu cúi lưng một chút khi rời đi, rồi mỉm cười.
Nói sao thì nói, chuyện này thật kỳ lạ. Vô duyên vô cớ hỏi người khác có phải bạn của ai đó không, cũng không nói thẳng mục đích của mình.
— Người trước mặt này, rất có thể là đến gây rắc rối .
Còn là ai, Lương Chiết có thể đoán được thân phận của đối phương, khả năng cao là em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740603/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.