Chương 15
Lương Chiết hỏi rất nghiêm túc, anh nhìn Lục Thanh, chờ đợi hồi đáp. Thành thật mà nói, câu hỏi vừa thốt ra. Ý tứ đã quá rõ ràng, đối phương cũng không phải khúc gỗ, hiểu được thì sẽ hiểu.
Lục Thanh ngước mắt nhìn anh. Đáy mắt hắn vẫn như cũ, sâu thẳm có thể hoàn toàn cuốn hút người khác vào, điểm này chưa bao giờ thay đổi, Lương Chiết vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng ngay khi hắn định mở lời, điện thoại trong tay rung lên vài cái.
"Sao vậy?" Lương Chiết hỏi, "Có việc gấp sao?"
"Không có gì." Lục Thanh nhìn màn hình điện thoại, rồi tắt màn hình đi.
Nói thế nào nhỉ, bầu không khí vừa rồi đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng một khi bị cái gì đó cắt ngang, câu trả lời sẽ không còn giống như trước nữa. Mặc dù Lục Thanh trông như muốn trả lời, nhưng Lương Chiết đã vẫy tay: "Không sao đâu, dù sao cũng là chuyện sang năm, tôi vẫn ở đây, không chuyển đi đâu hay phát triển ở chỗ khác."
Lục Thanh: "Ừm."
"Đến lúc đó, anh đến chỗ tôi, để tôi nấu cơm cho anh." Lương Chiết nói, "Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng cái này vẫn phải sòng phẳng, nếu không thì ngại lắm."
Không biết vì sao, từ lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lương Chiết cảm thấy thần sắc đối phương có chút kỳ lạ. Có thể là anh ảo giác đi. Lương Chiết tự an ủi mình một chút.
---
Sau Trung thu, Lương Chiết không mấy khi liên lạc với Lục Thanh, giống như thầy Vương nói, khi cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740602/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.