Chương 26
Những lời này anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.
Không phải là kiểu người thích phô trương, nhưng anh vẫn muốn nói ra. Nếu có thể, anh muốn nói những lời này mỗi năm, không chút do dự.
Lúc sau tuyết rơi càng lúc càng lớn, những bông tuyết va vào chiếc dù kêu lộp bộp. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời một chút, rồi khi hoàn hồn lại, liền nghe thấy hắn nói: "Vào triển lãm trước đi."
Anh gật đầu, đưa tay nhận lấy dù, khẽ đáp "ừ".
Nhưng cuối cùng cả hai đều không vào triển lãm.
Một người muốn hút thuốc, còn người kia muốn ở bên cạnh.
Hắn châm điếu thuốc, khác với mọi khi, hắn không hút mấy, chỉ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay để nó cháy lụi.
Anh nhìn hắn, vừa vặn ánh mắt đối phương cũng chạm đến, sau vài giây nhìn nhau, anh cười: "Sao vậy thầy Lục?"
Hắn đáp: "Không có gì."
"Nhất định là có chuyện gì đó." Anh nói, "Cái kiểu để thuốc cháy như vậy chỉ có tôi thôi."
Hắn đứng ở ngoài cửa triển lãm, thấy ánh mắt anh nhìn sang, liền nói: "Lục Uyển lần này cũng đến."
Anh khẽ "ừ" một tiếng.
"Nếu nhìn thấy cậu ta, hứa với tôi một chuyện." Hắn nói, "Đừng nói thêm gì với cậu ta cả."
Anh đáp: "Khá là thử thách tôi đấy."
Hắn nói: "Chuyện này không liên quan đến em."
Lời này nói tuy nhẹ, nhưng không hiểu sao lại rất nghiêm túc, anh liền cười, dựa vào một bên cửa triển lãm, nói đã biết. Sau đó anh cười: "Anh nói cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740613/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.